Nhà văn Jan Cornall
Chị đã rất thành công trong lĩnh vực âm nhạc và sân khấu. Tại sao còn lấn sân sang văn học? Chị có nghĩ rằng mình cũng sẽ thành công trong việc viết lách không?
Tôi yêu văn học, bởi vì đó là một hình thức biểu đạt mà tôi có thể thực hiện được. Tất cả những gì bạn cần chỉ là một cuốn sổ tay và một cây viết. Bạn có thể mang theo chúng ở bất kỳ đâu. Ngôn ngữ là những gì tôi luôn yêu thích.
Hồi còn nhỏ, tôi cũng đã sáng tác thơ cho báo trường và sau đó là viết lời bài hát. Việc viết lách này phần nào liên quan đến sự trình diễn vì những gì tôi viết rồi cũng sẽ được trình diễn.
Tôi cũng thích viết kịch độc thoại và lời thoại nên tôi đã thử viết hầu hết các thể loại như sân khấu, kịch bản phim, tiểu thuyết, bút ký, truyện ngắn, thơ và bài hát. Cũng thành công.
Tôi cũng cố gắng kiếm sống bằng nghề viết nhưng dù sao tôi vẫn cho rằng viết không phải là công việc chính của tôi. Ở Australia, tôi được biết đến như là một nữ diễn viên hài kịch nhiều hơn.
Chị có thể nói qua về nguồn cảm hứng cho tác phẩm “Hãy đưa tôi đến thiên đường”.
Có một chuyện thường xảy ra là nhiều phụ nữ phương Tây đã đến đây và yêu những người đàn ông bản địa, phần lớn là lái xe của họ. Họ nghĩ rằng mình đã tìm thấy thiên đường. Cuối cùng thì mọi thứ không phải chỉ toàn là hoa hồng.
Những người phụ nữ ấy trở thành trụ cột kinh tế chính cho cả gia đình người đàn ông kia, đôi khi bao gồm cả những bà vợ cũ của anh ta và những người thân khác nữa. Và trong cuốn tiểu thuyết này, Marilyn đã nhận ra điều đó trước khi quá muộn, rằng cô đang vướng phải cái gì.
Chị muốn gửi thông điệp gì đến cho người đọc thông qua cuốn sách?
Trong này tôi muốn đề cập đến hai điều: đó là những điều cũ mòn vẫn còn tồn tại, và Bali tự bản thân nó đã trở thành một điều cũ mòn. Những người phụ nữ phương Tây vướng vào lưới tình với những người đàn ông Bali (thường là trẻ hơn họ) cũng là một chuyện cũ mòn.
Tuy nhiên, tôi vẫn muốn vượt qua điều đó để chỉ ra rằng mối quan hệ giữa người với người là vô cùng phức tạp, đặc biệt là khi hai nền văn hóa va chạm nhau.
Sau tất cả thì chúng ta vẫn là con người. Chúng ta vẫn khao khát muốn thoát ra khỏi sự đơn điệu của cảnh sống thường ngày bằng cách cố gắng thay đổi một điều gì đó.
Tại sao chị không viết về cuộc sống của các nghệ sĩ nổi tiếng giống như nhiều nghệ sĩ khác đã viết hồi ký về đời tư của họ? Họ có lợi thế rằng họ hiểu quá rõ về những sự thật đằng sau ánh đèn sân khấu, và điều đó dễ dàng tạo nên thành công của cuốn sách.
Tôi không viết hồi ký vì tôi nghĩ nhiều người khác sẽ làm điều đó tốt hơn tôi. Tôi muốn viết về những gì mà mình đã thực sự trải qua. Hầu hết các tác phẩm của tôi đều dựa trên hồi ức.
“Hãy đưa tôi đến thiên đường” cũng dựa trên những trải nghiệm của tôi hồi còn ở Bali. Đó là chất liệu để tôi sáng tạo ra chi tiết và nhân vật Marilyn.
Chị nhận xét gì về sự giao lưu giữa các nhà văn Australia và Việt Nam?
Trong những chuyến đi, tôi để ý thấy giới văn chương ở khu vực châu Á Thái Bình Dương vẫn còn khép kín. Khó mà tìm được một cuốn sách của nhà văn Việt Nam ở Úc.
Một người bạn Anh của tôi ở Malaysia đã từng cảm thấy bị xúc phạm khi người ta nói rằng “Anh không thể tìm đâu ra một cuốn sách của người Australia ở đó đâu”.
Bất cứ khi nào đi xa tôi đều phải khuân hàng đống sách từ nơi này đến nơi khác trong khi các nhà xuất bản và người bán sách thì không hề muốn động chân động tay.
Ngoài một số nhà văn được mời đến dự các festival ở Australia ra thì giao lưu văn học giữa Việt Nam và các nước châu Á khác vẫn còn rất hạn chế. Cũng có vài nhà văn với tư cách cá nhân có mối liên hệ đặc biệt với Việt Nam và xây dựng một vài mối quan hệ nghề nghiệp nhưng chúng ta vẫn biết về nhau ít quá.
Các tổ chức nghệ thuật Australia gần đây cũng nỗ lực xây dựng mối quan hệ với các nước châu Á, vì thế chúng ta sẵn sàng hy vọng vào nguồn tài chính và diễn đàn bàn tròn sẽ được diễn ra trong thời gian sắp tới.
Tôi cũng biết cuốn “The boat” của nhà văn Úc gốc Việt, Nam Lê rất được đón nhận ở Australia và đó cũng là tín hiệu tốt cho thấy sẽ có những nhà văn Việt được quảng bá tác phẩm nhiều hơn nữa ở Australia và thế giới trong một tương lai gần.
Chị đã đến Việt Nam bao nhiêu lần rồi và thấy không khí văn học Việt như thế nào?
Tôi mới đến Việt Nam lần đầu tiên và may mắn được gặp ba người là chị, nhà văn Trần Thị Trường và nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát. Tôi vô cùng muốn quay trở lại đây để tổ chức một hội thảo bàn tròn nho nhỏ, qua đó sẽ tiếp xúc với nhiều nhà văn hơn nữa và cảm nhận rõ hơn về giới văn chương ở đây. Tôi đang muốn viết về Marguerite Duras, vì thế rất muốn lần theo những bước chân của bà qua những nơi bà đã từng sinh sống.
Còn về cuốn sách thứ hai?
Nhiều người gợi ý rằng tôi nên viết phần tiếp theo của “Hãy đưa tôi đến thiên đường” và tôi vẫn đang suy nghĩ về việc đó. Sẽ là một khía cạnh khác nữa của câu chuyện khi mà người đàn ông Bali trẻ tuổi đến Australia để tìm thiên đường của anh ta. Tôi cũng đang viết một cuốn sách khác lấy bối cảnh ở Tasmania.
Một điều gì đó về cuộc sống riêng hiện nay của chị?
Tôi sống ở Sydney, một nơi tuyệt vời dành cho những người sáng tác văn chương, vì lúc nào nó cũng sống động và rực rỡ cả ngày lẫn đêm. Mặc dù tôi thích làm việc cô đơn và độc lập nhưng ngoài lúc đó ra tôi vẫn muốn được ra ngoài shopping trong dòng người tấp nập.
Con gái tôi làm nghề thiết kế thời trang, năm nay 26 tuổi và con trai 22 tuổi thiết kế đồ họa. Nhưng hiện tại tôi sống một mình. Cuối tuần tôi tham gia giảng dạy ở trường đại học về các khóa đào tạo viết. Tôi từng tốt nghiệp trường Phật giáo Tây Tạng vì thế vẫn tập thiền hàng đêm.
Xin cảm ơn chị!
Di Li Thực hiện
(theo tienphong)
(Source: Tin180 - Nhà văn Úc Jan Cornall: Chúng ta biết về nhau ít quá - Văn học - Văn hóa )

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét