Càng đọc ,đôi mày của người ta lại càng nhíu lại, một cô Tuyết lấy chồng từ năm 13 vụng dại khổ sở yêu anh chồng kém gần 3 tuổi mà chẳng mảy may được anh quan tâm, thậm chí còn là ghét, đến không đội trời chung, đến cái gì cũng riêng rẽ tách bạch, cô là cô, không liên quan gì đến anh...anh Sài chồng cô đến năm 18 tuổi yêu cô gái cùng lớp tên Hương mà không sao đến được với cô vì chẳng ai cho anh bỏ vợ cả. Anh nhường cho Hương suất học lớp 10 mà cô không hay biết và xin đi bộ đội, cốt chỉ để không phải sống với vợ. Anh là người rất giỏi, làm việc gì cũng gọn ghẽ tốt đẹp, mọi người không ai không quí mến. Những năm tháng này anh vẫn giữ liên hệ thư từ với Hương, 2 người yêu nhau trong thầm lặng và đau khổ, anh gắng phấn đấu để vào Đảng và dù rất yêu Hương nhưng anh không dám cả gan bỏ vợ vì bỏ vợ thì còn gì là tư cách chính trị. Những người bạn trong tổ chức vì nghĩ cho tương lai của anh mà kiếm chuyện khiến anh và Hương không gặp được nhau hoặc không nhắn thư của Hương cho anh... Hương thì chờ thư anh từng ngày, cô luôn sẵn sàng đến với anh chỉ cần anh tỏ rõ thái độ... Còn anh Sài lại cứ tưởng cô vẫn giận dỗi mình. Vừa buồn vì nhớ người yêu, lại vừa phải mang tiếng " có cô vợ ở nhà rồi ". Tổ chức lại đề nghị anh phải yêu vợ, yêu vợ theo đúng cách ...vậy là 10 năm sau ngày cưới cô Tuyết mới được gặp chồng lần đầu tiên trong sự miễn cưỡng và đau khổ của anh ...Ngày đó đem lại cho cô thằng con trai. Ngày biết tin Sài " yêu vợ say đắm " - Hương chạy trốn niềm đau quyết định cưới 1 ông thầy bấy lâu nay yêu cô vô cùng mà không được cô đáp trả tình cảm... Cô sống với 2 con người trong mình, một vẫn dò đọc thuộc làu làu tin tức về anh Sài tham gia chiến đấu lập bao chiến công, một vẫn chăm sóc chồng con đầy đủ dù chẳng yêu anh ta. Sau cách mạng tháng 8 Sài được tổ chức cho li dị với vợ, anh thấy đời mình như được vui sướng lần đầu tiên, thế là anh đã dứt được cái gai bấy lâu trong mắt, rồi Tuyết 1 mình nuôi con, bao đêm nằm ôm con khóc chỉ có Tuyết hiểu ...Cô chẳng có lỗi gì với cuộc đời anh Sài, chính anh là người không dám vứt bỏ cô để đi theo tình yêu thực sự của mình dù thực tâm anh ghét bỏ cô như xúc đất đổ đi. Thà anh cứ bỏ cô sớm, còn hơn để cô ngấm ngầm mong chờ chồng có chút tình cảm với mình, còn hơn để cô chết ngất vì những đối xử lạnh nhạt của chồng... Ông Lê Lựu cũng thật lạ, người ta có tội tình gì mà chê bai lắm thế, mà bị khuôn cho cái tội làm khổ đời nhau thế. Rồi anh Sài được chú Tính giới thiệu cho 1 cô gái Hà Nội tên Châu ... Câu chuyện tiếp diễn thế nào mọi người có hứng thì tự đọc tiếp nhé ...Buồn lắm ...
...Lúc đầu đọc thì ghét Sài ,về sau lại thấy thương anh ...
...Lúc đầu đọc thì quý Châu ,về sau lại ghét không chịu nổi ...
...Thương Tuyết và Hương về những tâm sự rất thật ...
Nước Việt Nam đã có 1 thời như thế ,làng Hạ Vị đã có 1 thời như thế ...
...Đồng nước lũ trắng xoá mênh mang ...cả làng nhao lên vì đói ăn ...
...Những mảnh bom găm vào da thịt và tiếng kêu khát nước của người đồng đội...
...Những bản lí lịch ,những mảnh ruộng tăng gia ,những tem phiếu ,những xếp hàng ,những nhà quê ,những thành thị ,những giả vờ ,những thực tâm ...
Và 1 cái kết rất chống chếnh ...chống chếnh
click tải về
...Lúc đầu đọc thì ghét Sài ,về sau lại thấy thương anh ...
...Lúc đầu đọc thì quý Châu ,về sau lại ghét không chịu nổi ...
...Thương Tuyết và Hương về những tâm sự rất thật ...
Nước Việt Nam đã có 1 thời như thế ,làng Hạ Vị đã có 1 thời như thế ...
...Đồng nước lũ trắng xoá mênh mang ...cả làng nhao lên vì đói ăn ...
...Những mảnh bom găm vào da thịt và tiếng kêu khát nước của người đồng đội...
...Những bản lí lịch ,những mảnh ruộng tăng gia ,những tem phiếu ,những xếp hàng ,những nhà quê ,những thành thị ,những giả vờ ,những thực tâm ...
Và 1 cái kết rất chống chếnh ...chống chếnh
click tải về
Lavender (tổng hợp)
(Source: Tin180 - Thời xa vắng - Lê lựu - Văn học - Văn hóa )

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét