Tối 17-4, Ngày hội văn hóa - thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc đã bế mạc tại sân khấu khu di tích đền Hùng, Phú Thọ (diễn ra từ ngày 14 đến 17-4).
“Bờ rào đá” của Hà Giang là những tấm vải bạt - Ảnh: Hà Hương |
Những tiếng đàn tính, chiếc váy xòe, những trích đoạn lễ hội dở dang không khỏi để lại dư âm buồn cho những người yêu văn hóa vùng Đông Bắc.
Có nhà nghiên cứu văn hóa nói đùa cái “tội” của Ngày hội văn hóa - thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc năm nay là sắc màu quá rực rỡ. Rồi ông thở dài rằng người Tày, người Nùng, người Cao Lan... vốn thích phục trang những màu trầm, giờ không biết du nhập từ đâu mà sặc sỡ thế này (?).
Ở ngày hội, thật khó để đi tìm một không gian đặc trưng của người Tuyên Quang, người Cao Bằng hay người Bắc Giang. Không gian diễn xướng và sinh hoạt của cả chín tỉnh đều na ná nhau. Nếu không có bảng tên bên ngoài, du khách chẳng thể phân biệt nổi đâu là sự khác biệt giữa các “trại văn hóa”.
Nhiều khách tham quan không khỏi ngỡ ngàng nhìn bờ rào đá - “đặc sản” của cao nguyên đá Hà Giang - được thay bằng những tấm vải bạt có in hình những phiến đá xếp chồng lên nhau. Toàn bộ khu trại cũng được bọc bằng những tấm vải bạt in sẵn. Lẫn trong những “trại văn hóa” bằng vải bạt ấy, các dân tộc ở Thái Nguyên mang đến một không gian sinh hoạt của người Cao Lan, người Dao.
Giữa một không gian bị công nghiệp hóa, diễn xướng dân gian cũng mất đi nét hồn nhiên như nó vốn có. Những điệu hát then, những làn điệu quan họ... đã bị sân khấu hóa quá nửa. Nhiều du khách tiếc nuối khi người dân làng Tứ Xã (Phú Thọ) chỉ diễn lại một phần của lễ hội Trò Trám. Sự sống động, hồn nhiên, mộc mạc của lễ hội này dường như trở nên lạc điệu với những tiết mục khác vốn đã bị sân khấu hóa.
Không có không gian diễn xướng thật sự, những nghệ nhân của các dân tộc cũng không thể trình diễn. Thay vào đó là các diễn viên thuộc các đoàn nghệ thuật tỉnh. Ông Nghiêm Bá Hồng - thành viên hội đồng thẩm định diễn xướng dân gian - cho biết: diễn xướng dân gian từ lâu nay đã bị sân khấu hóa.
Những quy định mang tính ước lệ đã tồn tại rất lâu trong đầu những người làm văn hóa. Bởi vậy, chúng ta cứ dần lược hết những cái hay, cái đẹp của diễn xướng dân gian, ép nó vào khuôn khổ. Trong mỗi tiết mục diễn xướng, tất cả bị khống chế bởi cái đầu của đạo diễn, mà cái đầu đó không thể sống thay cho những nghệ nhân dân gian.
Theo tuoitre
(Source: Tin180 - Thừa màu sắc nhưng... thiếu bản sắc )

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét