Nhớ những ngày cuối đông ấy, tôi và cô bạn cùng phòng thong dong đạp xe trên đường Láng, con đường dài miên man với hàng xà cừ già, người ôm không xuể. Lá cây theo làn mưa bụi là là liệng xuống đường, rơi cả vào giỏ xe. Hạt mưa dường như không chịu nổi cái lạnh đến cắt thịt của Hà Nội, co lại bé xíu, bay bay trong gió và đọng lên tóc người.Sắc đông Hà Nội
Tôi quay sang đứa bạn đùa: “tóc mày chuyển màu hoa râm rồi”. Cả hai cùng cười, tóc tôi cũng đâu có khác... Dừng xe ở một quán bánh khoai ven đường. Bánh khoai đường Láng ngon nổi tiếng rồi. Ngồi bên bếp than đỏ rực, cầm chiếc bánh nóng hổi thơm phức trên tay mà xuýt xoa, hít hà cảm giác như quên hết mưa phùn gió bấc mùa đông đang ù ù qua tai.
Sinh viên năm thứ nhất hồn nhiên thế đấy! Càng lớn hơn lên, càng thêm vào mình bao mối lo toan mới, thật khó để dành cho mình những lúc thảnh thơi như vậy.
Xuân về, cái lạnh vẫn còn vương vấn Hà Nội, chưa muốn đi ngay nhưng đất trời cũng dần rạo rực đổi thay. Các loài hoa ngậm hương ngậm sắc qua những ngày đông tháng giá giờ thức dậy, khoe mình. Mùa xuân người chơi hoa Hà Nội nhớ đến cái tên như Quảng Bá, Nhật Tân,...nơi có những ruộng hoa, vườn đào, vườn quất bạt ngàn. Còn lâu mới đến tết nhưng khi đi qua đường Âu Cơ, Lạc Long Quân, nơi đầu mối hoa đào, ngắm cả con đường rực trong sắc đỏ của những cành nở sớm thấy tết đã về gần lắm rồi.
Ngoài đường người ta đi lại như vội vàng hơn, tíu tít hơn, cố làm nốt công việc dang dở những ngày cuối năm để chuẩn bị cho năm mới sắp về, cho giây phút đoàn viên sum họp. Tôi nghe bạn nói tết ở Hà Nội buồn, người ta về quê hết, đường thưa vắng hơn nhiều. Cũng chỉ mấy ngày thôi, rồi Hà Nội lại trở về với sự náo nhiệt vốn có của mình khi mọi người ăn tết xong quay lại, đem theo cả hương vị tết của mỗi vùng quê trên đùm bánh trưng, khoanh giò chả hay những món quà quê khác...
Rực rỡ mùa hè Thủ đô |
Khi mưa phùn và cái lạnh đã đi hẳn nhường chỗ cho ngày nắng chói chang nóng bức và những cơn mưa giông ầm ầm là lúc mùa hè đã về. Khí hậu miền Bắc là vậy, đã lạnh là lạnh đến thấu xương rồi nóng là nóng đến bức bối. Càng nắng nhiều hoa phượng, bằng lăng càng thắm sắc. Nếu mùa thu Hà Nội có con đường thơm ngất ngây hoa sữa, mùa xuân có đường hồng rực hoa đào thì mùa hè Hà Nội có con đường tím biếc màu bằng lăng. Giữa cái ồn ào náo nhiệt phố phường trên đường Kim Mã hay sự thưa thớt, thoáng đãng của con đường mới Trần Thái Tông ta đều có thể đắm mình trong sắc tím ngợp trời của hoa bằng lăng. Người ta bảo bằng lăng đang ngự trị dần trên đường phố Hà Nội. Có lẽ là như thế thật, đến đâu cùng thấy màu tím ấy, tím ngày xưa, tím kỉ niệm, tím cả một vùng trời thương nhớ mênh mông...
Ở thành phố sầm uất này, tiếng xe cộ đi lại và hàng trăm thứ âm thanh khác đã chiếm hết chỗ của ve sầu. Chỉ khi đêm về, không gian lặng đi trong cái oi nồng, vài con ve không chịu được sự ngột ngạt kêu váng lên. Rồi cứ thế, cả dàn đồng ca mùa hạ râm ran từng hồi trên tán cây sấu cao vút của một vài khu phố.
Nhiều khi không chịu nổi không khí ngột ngạt trong căn phòng trọ chật hẹp, tôi cùng cô bạn phi xe ra hồ Tây như là một cách thoát thân cho mình. Trời nóng, dân Hà Nội tìm ra hồ nhiều lắm. Gió từ mặt hồ nước rộng thổi lên mát lồng lộng, cảm tưởng như có thể thổi bay hết cả nóng bức trong căn phòng của tôi cách đó gần chục km. Thầm nghĩ tạo hóa cũng thật nhân từ, bắt Hà Nội phải chịu mùa hè khắc nghiệt nóng đến hoa mắt nhưng lại cho Hà Nội rất nhiều hồ thổi gió mát. Không biết trên thế giới có bao nhiêu thủ đô có nhiều hồ như Hà Nội nhỉ?
Thoáng chút heo may, thu Hà Nội càng trở nên lãng mạn bởi những bóng áo dài nữ sinh trên đường. |
Hà Nội mùa nào thức nấy. Mùa hè, mùa sấu chín. Đang mệt mỏi, hoa mắt ngoài trời vì cái nóng mà tạt vào quán ven đường, gọi một ly sấu dầm, nhấp một ngụm thôi cũng đủ tỉnh cả người. Sấu cũng là một loài cây đặc trưng cho Hà Nội. Bây giờ những hàng sấu hàng trăm tuổi vẫn còn tuy hầu như không ra quả nữa nhưng đó vẫn là một hình ảnh biểu trưng là một phần của Hà Nội, làm nên nét riêng cho mùa hè Hà Nội.
...Bốn mùa Hà Nội, mỗi mùa lại mang những phong vị rất riêng mà tôi có kể ra nữa cũng không thể nào hết nổi. Nếu có bảo chọn ra một mùa để yêu nhất thì thật khó cho tôi. Mùa nào cũng thế, đến rồi đi cho ấn tượng về thủ đô văn hiến trong tôi cứ lớn dần lên. Yêu lắm đó, Hà Nội của tôi! Đã 1000 năm tuổi rồi mà sức sống, nhiệt huyết của nó vẫn mãnh liệt lắm. Ồn ào náo nhiệt như bao thành phố lớn khác nhưng lại thầm lặng trầm tư đi vào lòng người từ lúc nào không biết. Để rồi khi xa mới biết mình đã nhớ, đã yêu Hà Nội mất rồi.
(Theo MiMi/VnMedia.vn)
(Source: Tin180 - Hà Nội và những mùa yêu, mùa nhớ - Tin tức - Bình luận - Văn hóa )

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét