Thứ Tư, 1 tháng 9, 2010

Quà quê - Truyện ngắn - Văn hóa

Tôi lên thành phố lập nghiệp đã lâu, nhưng mỗi lần có dịp về quê tôi lại thấy lòng mình lâng lâng một nỗi niềm khó tả. Biết tôi sắp về thăm bà, bạn bè, đồng nghiệp lại dặn “Nhớ mang quà quê lên nhé”...


Quà quê  - Tin180.com (Ảnh 1)

Ảnh: T.L


Nhà tôi ở làng Yên Xá thuộc tỉnh Hà Tây cũ, nay là một huyện ngoại thành Hà Nội. Yên Xá quê tôi đã có nhiều đổi thay nhưng vẻ dân dã, thôn quê vẫn còn đó trong tiếng cười rộn rã của các em thơ, tiếng í ới gọi nhau đi chợ ngày nông nhàn của các bà, các chị. Những bông râu ngô đỏ gạch phất phơ theo làn gió mát, đưa hương ngan ngát trong buổi chiều hè...

Người làng tôi đi xa, không ai là không nhớ đến món chè lam - đặc sản quê nhà. Món ăn dân dã nhưng đậm tình người, như bản sắc của người dân quê tôi.

Tôi nhớ ngày còn bé, bà tôi thường làm chè lam cho chúng tôi ăn. Những lát chè lam thật dẻo, thật thơm khiến tôi nhớ mãi. Trong làng, có rất nhiều nhà có cối xay bột để mỗi dịp tết đến, hay có lễ hội của làng là nhà nhà lại làm chè lam thiết đãi khách. Bây giờ có gia đình làm chè lam dùng những nguyên liệu khác xưa như thay mật bằng đường, nhưng tôi thấy hương vị chè lam bà tôi làm vẫn là ngon nhất.

Chè lam bà tôi làm rất tỉ mỉ. Gạo nếp đem nghiền thật nhỏ, mịn, rồi sao cho bột chín, thơm nhưng không bị cháy. Những tảng mật đỏ au, thơm ngọt bà lấy dao mài nhỏ ra rồi đun cho tới khi nước mật sánh vàng. Gừng giã nhỏ, lọc lấy nước cho vào nồi mật đang sôi. Bột nếp sao chín, nhỏ, mịn được cho từ từ vào nồi nước mật, khuấy đều để bột không bị vón. Lạc được rang giòn, giã dập bà cho vào nồi chè. Luôn tay khuấy đều chè sao cho các nguyên liệu hoà quyện vào nhau và cho đến khi nồi chè sánh đặc. Những chiếc khuôn đơn giản, nhỏ xinh được rắc bột khô lên gọi là bột áo, rồi từ từ đổ chè vào khuôn. Nhờ có lớp bột áo, không một chút chè nào dính vào khuôn, chè nguội mang ra cắt thành từng lát nhỏ ăn vừa thơm, vừa ngậy.

Tôi nhớ, mỗi khi bà nấu chè xong, cả nhà tôi lại quây quần bên bàn nước, bao giờ tôi cũng là người được bà giao cho việc pha trà. Một ấm trà mạn thật đặc bên một đĩa chè lam, nhâm nhi từng ngụm trà cùng miếng chè lam, cảm giác thật là tuyệt. Chè lam quê tôi đưa vào miệng đã thấy mùi thơm của gạo nếp, vị cay của gừng, bùi bùi của lạc và vị ngọt đậm của mật.

Ai đi đâu xa cũng nhớ về quê nhà, nơi có ngập tràn những kỷ niệm thuở ấu thơ, có khi chỉ là nhớ cây cầu nhỏ, có khi là bến nước, gốc đa. Nhưng trong tôi và bao người dân quê tôi món chè lam luôn là đặc sản của quê nhà.

Lê Hà
Theo QD

(Source: Tin180 - Quà quê - Truyện ngắn - Văn hóa )



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét