Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010

Cổ tích tình yêu - Truyện ngắn - Văn hóa


Đó là một phụ nữ kiều diễm, tuổi chưa sang ba mươi. Từ khuôn mặt, cử chỉ, mái tóc, dáng điệu của chị toát lên vẻ khác thường mà tôi không định nghĩa được.

Tôi. Hai mươi lăm tuổi. Không nghề nghiệp. Không người yêu. Tuổi hổ. Hổ là chúa sơn lâm nhưng khi rời khỏi khu rừng quê hương ra nơi phố thị tấp nập, con hổ thành con mèo hoang thất thế. Suốt ba tháng trời nay, tôi chui rúc trong căn phòng trọ tồi tàn ở một con hẻm vừa nhỏ vừa sâu hun hút cuối thành phố.


Nói không ngoa, con hẻm này ngay cả người từng sống hết cuộc đời nơi thành phố phồn hoa cũng chưa một lần đặt chân tới. Trời nắng, bụi như mưa ngâu. Trời mưa thành rừng ngập mặn. Không gian cả ngày lẫn đêm luôn như đêm cuối tháng Chạp. Duy chỉ có một ngọn đèn pha ố vàng vì thời gian lẫn khói bụi, lấm tấm xác lũ thiêu thân là vẫn luôn kiên nhẫn tỏa sáng, an ủi cuộc sống lặng lẽ nơi này.


Tôi đang gặm nốt cùi bánh mì cho bữa tối, với tay định lấy chai nước lọc bỗng nghe chuông điện thoại reo. Mấy câu trong bài hát "Con nhà nghèo" ngân lên ai oán.


Tôi bật dậy, lập tức chạy đến nghe máy. Một số lạ. Bên kia đầu dây là giọng đàn ông nghe như đã luống tuổi. Giọng nói đó phát ra cả mùi rượu mạnh.


Anh là Vinh? 7 giờ 30 phút sáng mai gặp tôi tại quán cà phê X, số Y, phố Z...


Tắt máy, không cần biết tôi đồng ý hay không. Giọng trịch thượng, người đàn ông ở đầu máy bên kia nói ra lệnh như kiểu lão chủ nói với con hầu. Tôi chưa kịp ú ớ nói được tiếng gì. Một lẽ vì cổ họng còn trệu trạo bởi thứ bánh mì khốc khô thiếu nước. Tôi bắt đầu tò mò. Ông ta là ai? Sao biết tên và số điện thoại của mình? Gọi mình có việc gì?


Tôi chợt nhớ mấy tháng trước, tôi có gửi đăng thông tin xin việc làm trên một số tờ báo lá cải. Có lẽ ông ta biết thông tin từ đó. Cũng có thể qua một người quen nào đó, ông ta biết đến tôi. Điều đó không quan trọng. Sáng mai cứ đến chỗ hẹn xem sao. Nỗi băn khoăn cùng tôi leo lên cái phản gỗ đầy mọt nghiến, chìm vào giấc ngủ.


Chiếc đồng hồ hình con chuột cống khệnh khạng kêu lên mấy tiếng. Ngày mới của tôi đã bắt đầu. Không quá năm phút cho công việc sửa soạn. Lưng ly nước lọc cho buổi sáng tốt lành. Đó là thói quen của tôi, vừa đỡ tốn tiền vừa sạch ruột. Chen chúc. Chiếc xe buýt bò trên đường. Hơi vất vả để tìm ra địa chỉ chỗ hẹn nên tôi đã đến muộn 1 phút 16 giây cho lần hẹn đầu tiên với vị khách lạ. Đang ngơ ngác, từ góc trong của quán cà phê, một cánh tay áo sọc trắng đen vẫy tôi.


Chiếc ghế sạch sẽ đặt cạnh cái bàn cũng sạch sẽ, hình như tôi hơi kệch cỡm khi ngồi ở đó. Người đối diện: một gã trung niên sang trọng đeo cặp kính đen bản lớn che gần một nửa khuôn mặt. Nhân trung sâu. Cằm chẻ. Có lẽ đây là một con người nghiêm khắc và gia trưởng nếu như có gia đình. Nói tóm lại gã là người thuộc tầng lớp khác tôi.


Tôi ngồi xuống một cách khiêm nhường, ấp úng: Dạ...bác tìm gặp em...


Gã đẩy cho tôi ly cà phê đặc sánh đã pha sữa. Nhìn ly cà phê tôi muốn ứa nước mắt. Đã mấy năm nay tôi chỉ ngậm đắng vị đời nên quên mất vị đắng của cà phê.


Cậu uống đi. Cậu muộn 1 phút 16 giây. Tôi sẽ trừ của cậu 116.000 đồng trong hợp đồng.


Tôi chưa hiểu gã muốn gì nhưng vẫn ngồi im, nhấp từng ngụm cà phê một cách lễ phép.


Cậu đã từng làm thám tử?


Tôi bắt đầu mang máng hiểu ra sự việc và lên tiếng:


Vâng! Mấy năm trước em có đi bộ đội và từng là tiểu đội trưởng một tiểu đội trinh sát.


Gã hơi cau mày, rút trong túi áo ra một điếu xì-gà hạng sang, vân vê. Gã tiếp:


Tôi không hỏi chuyện đó. Điều tôi muốn biết là cậu đã từng là thám tử tư, bảo vệ cho những ông chủ lớn?


Vâng! Cũng có cả chủ nhỏ, gái làng chơi và cả...


Bỏ lửng câu, tôi chợt nhớ tới phi vụ bữa trước. Non tháng theo đuổi thằng "gay", tôi suýt bị hắn cưỡng hiếp khi đang ngủ trong nhà hắn. Với thói quen nghề nghiệp, tôi đã dùng đòn mã thượng. Chỉ nghe "hự" một phát, thằng cha nằm bất động dưới sàn nhà. Tôi rút êm, chuồn ra thành phố này định gác kiếm, chuyển nghề khác lương thiện hơn.


Gã tiếp, cặp môi hơi trễ, giọng khê đặc. Cái mồm rộng có vẻ rất sang, phả vào tôi một hơi xì-gà khiến đầu óc tôi choáng váng.


Tôi muốn anh làm việc cho tôi. Công việc đơn giản. Chi tiết cụ thể về quy trình làm việc và tiền lương, tiền thưởng đã có hết trong này.


Nói đoạn, gã rút trong cặp ra hai bản hợp đồng đã có sẵn chữ kí của gã. Tôi lướt qua nhưng không hiểu lắm chữ nghĩa của người thành phố. Chữ nghĩa của người có học thường làm tôi rối rắm. Đại khái là bản hợp đồng có thời hạn sáu tháng, 24/24 giờ tôi phải bám theo vợ gã. Quan trọng là luôn giữ khoảng cách, không để lộ. Nếu lộ, ngay lập tức hợp đồng huỷ bỏ và tôi công cốc. Trừ khi vợ gã ở nhà, bằng không tôi phải luôn theo sát.


Các khoản tiền lương và thưởng thêm ghi trong bản hợp đồng làm tôi lóa mắt. Có thể tôi hoa mắt vì chưa ăn sáng, cũng có thể do chất kích thích từ thứ cà phê đen sánh kia. Tôi kí ngay không băn khoăn. Gã giữ một bản và đưa tôi một bản.


Tôi thương lượng:


Tôi có ba điều kiện để công việc đạt hiệu quả. Thứ nhất: Tôi phải có phương tiện để thuận lợi cho công việc. Thứ hai: Tôi có quyền phá vỡ hợp đồng bất cứ lúc nào nếu phát hiện điều gì mờ ám trái với những điều khoản trong hợp đồng. Thứ ba: Ông phải đưa tôi trước hai mươi phần trăm số tiền lương trong hợp đồng để tiện chi tiêu trong lúc làm việc.


Gã khẽ nhếch mép và rút trong túi áo ngực ra một phong bì dày cộm.


Tôi ứng trước cho cậu 50%. Công việc bắt đầu từ khi tôi rời khỏi quán cà phê này.


Tôi nói đùa:


Ông không sợ tôi sù sao?


Gã cười sảng khoái.


Tôi tin cậu và nên nhớ tôi luôn theo sát cậu trong mỗi bước đi. Đừng làm điều gì dại dột! Lão đứng lên, đi ra một cách dứt khoát, không từ biệt trước khi cô tiếp viên trẻ đẹp đem cho tôi một đĩa trứng ốp-la và cái bánh mì pa-tê to tướng. Tôi biết gã muốn dành cho tôi.


Ngôi biệt thự ba tầng đặt giữa khu phố nhộn nhịp, đông đúc trên con đường đẹp nhất thành phố này. Mùi hoa thiết mộc lan tỏa ra thoang thoảng từ căn phòng tầng hai. Ngôi nhà yên tĩnh một cách khác lạ so với những căn nhà bên cạnh. Đặc biệt không một tiếng cười con trẻ mặc dù gã đã cưới vợ hơn mười năm.


Từ khi kí vào bản hợp đồng, tôi chuyển sang sống ở một căn phòng rộng rãi hơn ngay cạnh ngôi nhà của thân chủ để tiện cho công việc. Quán nước đối diện của bà béo là nơi đóng đô của tôi. Cả ngày cánh cổng lớn sơn xanh không đóng mở quá năm lần. Buổi sáng, lão quản gia lôi cổ con phốc ra gốc xà cừ ven đường, lát sau lại dắt nó vào nhà. Mụ bếp đi chợ một lúc rồi cũng trở về. Gã chủ nhà, thân chủ của tôi giờ giấc thất thường, nói hơi quá một chút, giờ giấc của gã là giờ giấc của phường đạo tặc.


Hơn một tuần quan sát, tôi vẫn chưa thấy người mình cần theo dõi xuất hiện. Đó là vợ gã chủ. Qua cái giọng vịt đực bốc mùi a-xít của bà béo, tôi được biết ít nhiều về gia cảnh gã chủ.


Gã là một ông chủ đầy quyền lực, tính cách ngang tàng. Gã cưới vợ chục năm nay nhưng vẫn chưa thấy con cái gì. Nghe đâu vợ gã ngày xưa là hoa khôi của phố này và gã có được như ngày hôm nay là nhờ vợ. Thế nhưng gã lại suốt ngày bù khú, gái gú không quan tâm đến vợ. Có khi còn mang gái về ngay nhà hành lạc. Vợ gã biết nhưng không dám nói gì. Nếu nói, gã sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay ngay. Nghe đâu gần đây vợ gã bị trầm cảm, suốt ngày ngồi trong phòng như người mất hồn, cả tháng không ra khỏi nhà quá ba lần và lão luôn theo sát.


 Cổ tích tình yêu - Tin180.com (Ảnh 1)


Đến ngày 21, người tôi chờ đợi đã xuất hiện. Đó là một phụ nữ kiều diễm, tuổi chưa sang ba mươi. Từ khuôn mặt, cử chỉ, mái tóc, dáng điệu của chị toát lên vẻ khác thường mà tôi không định nghĩa được. Tôi chỉ biết tôi cảm thấy sốc trước vẻ đẹp đó và tự hỏi sao gã chủ của mình lại bỏ quên một bông hoa đẹp như vậy trong bóng tối. Không thể gọi "bà". Tôi gọi người phụ nữ đó là chị. Chị mặc bộ quần áo giản dị màu hoa cà. Tóc uốn lọn xoăn giả nhưng khuôn mặt vẫn toát lên vẻ đẹp sang trọng, hút hồn. Trông sắc diện của chị có phần xanh xao chắc do ở trong nhà quá lâu. Chiếc vespa cổ có vẻ hợp với vẻ kiều diễm của người đàn bà làm chủ ngôi biệt thự kia.


Bờ hồ là điểm đến của chị và đương nhiên cũng là điểm đến của tôi. Tôi tự đặt ra cho mình một phận sự bảo vệ chị mặc dù trácnh nhiệm này không ghi trong hợp đòng. Hợp đồng chỉ nói rõ là bám sát và thông báo tình hình. Theo tôi biết, máu ghen của gã chủ thật kinh khủng dù chẳng thương yêu gì vợ mình. Gã tự cho mình mọi quyền lực tối thượng, bắt mọi thứ tuyệt đối thuộc về mình cho dù đó là tình yêu, một thứ siêu hình phi vật chất không thể nắm bắt được.


Mặt trời lặn sau rặng núi mờ xa. Sương bảng lảng như khói, Chị trở về đồng nghĩa với sự kết thúc một ngày công việc của tôi. Ngày đầu tiên áp sát mục tiêu của tôi đã kết thúc như thế.


Cứ 10 giờ đêm mỗi hôm là tôi lại gọi điện thông báo cho gã tình hình trong ngày, mặc họ có chuyện hay không.


Tôi tiếp tục chờ đợi...


Ngày 93 trong hợp đồng, mục tiêu lại xuất hiện và đi về hướng chùa Trấn Quốc. Trong vai khách bộ hành, tôi cũng chắp tay khấn vái hồi lâu nhưng mắt luôn hướng về phía chị. Nhan sắc của chị làm tôi mất ngủ mỗi đêm. Thứ nhan sắc khiến những lời cầu khấn của tôi không rõ đầu đuôi. Chị ngồi như đang thiền, chắp tay trước tượng Phật nghìn tay nghìn mắt chừng ba tiếng đồng hồ.


Nhìn chị, tôi xót xa. Chắc không có nỗi niềm nào u buồn u buồn hơn thế. Hai hàng lệ chảy dài theo đường gân xanh nơi sắc mặt phờ phạc của chị. Tôi sợ chị ngã khuỵu ngay lúc đó. Thế nhưng ắt hẳn chị có một nội lực bên trong mạnh mẽ gấp trăm lần so với dáng vẻ bề ngoài. Có vậy chị mới chịu đựng được gã chồng đạo tặc hơn chục năm trời.


Vãn chùa. Chị tha thẩn ra sau khuôn viên chùa. Bước chân vô định. Mặt hồ u tịch. Khung cảnh hoang vắng, liêu trai. Chị ngồi trên ghế đá nhìn ra mặt hồ gợn sóng. Ánh mắt chị làm mặt nước xao động. Ngày tàn chập chờn trên cành liễu.


Màn đêm lẩn khuất. Tôi hơi nóng ruột vì chị về muộn hơn mọi khi. Một tên có vẻ như nghiện hút ngồi xuống cạnh chị. Từ xa tôi thấy cái vẻ thiếu đứng đắn của y mà nóng mặt. Y rút ra bơm kim tiêm, chị hoảng sợ. Phản xạ nghề nghiệp, tôi lao dến bẻ ngoặt tay y ra sau nghe "rắc" một cái. Củ bẻ ngoặt hơi mạnh tay. Với sức mạnh của một tên nông phu, tôi nhẹ nhàng cho y xuống hồ như một con mèo mướp rồi nắm tay chị thoát ra khỏi chùa. Chị nhìn tôi lạ lẫm, nét mặt chưa hết hoảng sợ. Tôi cười trấn an chị:


Không sao đâu chị, hắn là một thằng nghiện. Nếu không phiền, tôi có thể đưa chị về.


Tôi khách sáo một cách trơn tuột. Chị nhìn tôi với ánh mắt hàm ơn, chân vẫn thả bước vô định. Tôi cùng chị ngồi ở một công viên. Thành phố về đêm quả thật rực rỡ, trông như một giàn nhấp nháy vắt lên cành ổi nhân ngày tôi tròn tám tuổi khi xưa.


Chị nói nhỏ nhẹ như gió thoảng:


Nghe giọng cậu không phải người nơi này. Cậu làm việc cho chồng tôi vì mục đích gì?


Tôi hơi ngớ người, ấp úng:


Sao...sao chị biết?


Cậu không cần nói gì hết. Người ở trong thế giới của bóng tối biết nhiều điều mà người ở thế giới sáng tỏ không biết.


Tôi thầm cảm phục chị tận đáy lòng.


Tôi làm việc cho chồng chị đầu tiên vì tiền, sau đó vì chị.


Sao lại vì tôi?


Vì tôi...tôi yêu chị...Tôi yêu chị ngay lần chị xuất hiện trước mắt tôi và tôi tự cho mình trách nhiệm là phải bảo vệ chị.


Yêu ư! Cậu là ai? Cậu là cái gì?


Tôi im lặng, khẽ cười chua chát cho thân phận mình.


Tôi biết tôi là ai. Thế nhưng tôi nghĩ, trong tình yêu, những khái niệm đó vô nghĩa. Tôi bị choáng ngợp trước nhan sắc của chị. Thứ nhan sắc của loài hoa yếu ớt tỏa hương trước gió. Thứ nhan sắc khiến tôi bắt buộc phải che chở. Tôi ủ hương thiết mộc lan nơi căn phòng của chị vào giấc ngủ. Những giấc mơ của tôi luôn bị ám ảnh bởi nhan sắc u buồn đó.


Chị khẽ dựa vào vai tôi. Lọn tóc rối làm gáy tôi nhồn nhột. Tôi cố giữ tư thế ngồi bất động. Gió đầu thu thổi về se lạnh mặt hồ. Chị đọc mấy câu thơ trong bài thơ tình của Esenin. Tôi cũng võ vẽ đọc nối vài câu. Trước khi đi bộ đội, tôi từng học dở hai năm ở ngành tổng hợp văn. Không biết là sương đêm hay nước mắt của chị mà tôi thấy bờ vai mình ấm nóng. Chắc không phải là sương. Sương sẽ lạnh, hình như chị khóc.


Đúng 10 giờ đêm. Tôi gọi điện cho gã chủ và bảo cả ngày hôm nay bà chủ ngồi thiền trong chùa Trấn Quốc tụng kinh niệm phật. Tôi chỉ nghe gã cười khẩy rồi cúp máy. Điều không ghi trong hợp đồng là cứ mỗi cuối, chị lại ra ngoài đi dạo và tôi trong vai trò người cùng có mục đích đi dạo về đêm như chị. Gã chủ không phát hiện sắc diện tươi vui hơn của chị vì hễ thấy gã là vẻ u buồn của chị tái hiện. Lão ở và mụ bếp có phát hiện sự lạ nhưng họ vẫn im lặng. Họ hạnh phúc khi thấy bà chủ vui.


Chị tựa vào bờ vai rộng lớn của tôi, ngồi bên mặt hồ lặng nước vào mỗi đêm trăng đầu thu. Những vần thơ của Pushkin,


Esenin khiến khung cảnh buồn bã hơn, cô tịch hơn. Tôi không cảm thấy buồn mà thấy lòng mình xốn xang, tim đập loạn nhịp mỗi khi ngồi bên chị. Lạ hơn nữa, sương mùa thu luôn ấm.


Chị kể: Gã vốn là một kẻ nông dân quê mùa, chân lấm, tay bùn, chân chất và nhút nhát. Chị yêu gã ở vẻ đẹp đó. Chị đưa gã từ một nông dân chân lấm tay bùn lên một xưởng trưởng rồi nhờ cha mẹ chị, gã cứ thẳng đà mà thăng tiến. Gã thề thốt yêu thương, xây dựng gia đình hạnh phúc cùng chị nhưng khi đã có hết mọi thứ từ tiền tài, địa vị và cả thể xác lẫn tâm hồn chị, gã trở mặt.


Từ khi cha mẹ chị mất, gã không coi chị ra gì. Gã tự cho mình làm tất cả và giam lỏng chị trong sự khống chế quyền lực. Ham muốn của chị là phục tùng. Từ khi chính thức cưới chị, gã không động đến chị. Gã coi chị như một thứ hàng hoá để trưng bày trong tủ kính. Đơn giản, với gã, sở hữu chị như sở hữu một thứ bảo bối vô giá đem lại sự may mắn linh thiêng trên con đường tiến thân của gã...


 Cổ tích tình yêu - Tin180.com (Ảnh 2)


Đêm hôm đó là đêm của ngày 177 trong hợp đồng 180 ngày.


Chị hôn tôi nồng nàn và thì thào:


Cậu nói cậu yêu tôi?


Đúng! Tôi yêu chị. Tôi đã rất yêu chị...


Chị bảo:


Nếu yêu tôi thật lòng, cậu hãy phá bỏ hợp đồng với hắn ta và đưa tôi đi đến bất cứ nơi nào cậu muốn. Tôi không thể chịu đựng nổi hắn thêm một ngày nào nữa. Tôi sẽ thuộc về cậu...


Tôi hơi bất ngờ với lời đề nghị đó. Đấy chẳng phải là mong ước của mình bấy lâu sao. Tôi nói và cố kìm hãm sự phấn khích:


Tôi sẽ chấm dứt hợp đồng với gã ngay lập tức và làm bất cứ việc gì chị muốn. Tôi là nô lệ tình yêu của chị. Tôi sẽ đưa chị về với khu rừng ngày trước tôi hằng sống. Tôi sẽ lại là chúa sơn lâm bảo vệ chị tránh mọi kẻ thù.


Và đêm ấy! Đêm 177. Mặt trăng và mặt hồ úp vào nhau.


Ngôi nhà hai gian lợp cỏ, nằm giữa miền rừng núi ngút ngàn, xa thẳm. Rừng vàng hoang hoải một sắc thu. Bao quanh ngôi nhà là những những dây hoa tường vi đỏ rực, lúng lắng cơ man nào là lan rừng, hoa trường xuân...và không thể thiếu được những búi thiết mộc lân tỏa hương thoang thoảng.


Người đàn ông, chủ ngôi nhà là kiểm lâm viên cho khu rừng ấy, còn người vợ với đôi bàn tay có những ngón thon dài xinh xắn suốt ngày nhoay nhoáy bên những cuộn len đủ sắc màu. Chị đan vô số quần áo, bít tất cho trẻ con.


Từ ngày đó, có một gia đình nho nhỏ nhưng đầm ấm dường như tách biệt hẳn với không khí bộn bề, tấp nập của thế giới đô hội bên ngoài.


(theo tintuconline.vietnamnet)


(Source: Tin180 - Cổ tích tình yêu - Truyện ngắn - Văn hóa )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét