Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010

Năm bông hồng - Truyện ngắn - Văn hóa

Tôi đã nhìn sâu vào mắt anh ta và thấy sự thành thật trong đó. Tôi tin câu chuyện anh ta kể. Càng tin vào những điều cảm nhận về anh ta. Anh ta mời tôi đi uống cà phê. Tôi khá ngạc nhiên, không phải vì xưa nay ít quan hệ, mà vì anh ta là sếp của chồng tôi, một người được đánh giá rất cao về khả năng tiến xa trên đường danh vọng.



img


Cũng như bất cứ người làm công ăn lương nào, chúng tôi phải giữ quan hệ tốt với sếp, chí ít là đừng để bị có ấn tượng xấu, còn được quý mến thân thiết nữa thì quá tuyệt vời. Trong những dịp gặp xã giao theo bổn phận, để gây thiện cảm, tôi cũng cố gắng nghĩ ra những câu dễ nghe, phát âm bằng ngữ điệu dễ thương. Ướm thái độ của anh ta, thấy tỏ vẻ hài lòng, thậm chí còn hào phóng khen tặng mấy câu về nhan sắc vốn dĩ tương đối khiêm tốn của tôi. Ngoài ra còn bóng gió gieo vào đầu chồng tôi ý nghĩ sẽ được trọng dụng trong tương lai. Đó thực sự là nghệ thuật lãnh đạo, thực tế là chồng tôi bám mãi vào lời hứa hẹn mơ hồ ấy, hân hoan khá lâu, trở thành đệ tử tuyệt đối trung thành và ra sức chứng tỏ năng lực.


Tôi không có số điện thoại của anh ta trong danh bạ nhưng nhận ra ngay giọng nói. Ngoại hình anh ta không có gì đáng chú ý, nhỏ bé, mảnh dẻ, yếu ớt nhưng ngược lại, giọng nói lại rất lôi cuốn. Nó thuyết phục người ta bởi sự nhiệt huyết. Đôi mắt anh ta cũng vậy. Tôi ước giá đừng nhìn vào mắt anh ta thì tôi đã không dễ dàng phung phí niềm tin đến thế.


Quán café giới công chức hay ngồi cạnh cơ quan anh ta, ngay bên kia đường, ở một vị trí rất đẹp. Ngồi trên tầng hai, chúng tôi có thể quan sát xe cộ trên đường, những người nhàn tản, những kẻ vội vã, nói chung là mọi hoạt động của xã hội.


Tôi không nhớ nổi đã ngồi ở đó bao lâu và uống thứ gì. Nhưng những câu nói của anh ta thì như thể một nỗi ám ảnh không bao giờ tôi quên được. Anh ta bắt đầu bằng những hội thoại trong truyện ngắn của tôi mới đăng trên báo tỉnh, những câu vận dụng vào hoàn cảnh hiện tại hợp lý đến nỗi khiến tôi phì cười. Nhân vật chính trong chuyện là một phụ nữ ngoại tình nửa vời, kiểu vừa mời gọi lại vừa trốn chạy, có hành động kỳ cục là lang thang khắp các quán xá trong thành phố, hy vọng vô tình gặp được người đàn ông mà cô ta đang say đắm. Sự si tình của cô nàng làm cảm động cả những kẻ vô cảm nhất (đấy là chi tiết tôi tự bịa ra chứ chắc chẳng bao giờ có thật ở đời). Tôi vừa chợt có ý nghĩ chắc anh ta đánh đồng tôi với nhân vật của mình thì nghe anh ta nói:


- Anh tiếc không có khả năng như em, nếu không anh đã viết lại chuyện tình của chính mình. Một mối tình rất cảm động.


Vừa nói, anh ta vừa nhìn chằm chằm như muốn đoán biết thái độ của tôi. Anh ta nhắc đi nhắc lại đây là bí mật lớn nhất đời anh ta, chưa từng kể cho ai biết. Đó là chuyện về một cô gái và năm bông hồng.


Sao không phải là loại hoa gì độc đáo mà nhất thiết phải là hoa hồng? Hoa hồng đã trở nên quá nhàm dù nó được coi là biểu tượng của tình yêu. Vị trí hợp lý duy nhất của hoa hồng mà tôi thấy là cắm vào mỏ con gà béo mọng, nằm bệ vệ trên mâm cỗ. Tôi thầm thất vọng về sự thiếu nổi bật trong chi tiết của câu chuyện. Và quả thật là cả câu chuyện không khác mấy nhiều tình huống hoặc tôi đã từng nghe, hoặc tôi đã từng bắt gặp. Một đề cương kịch bản hoặc truyện ngắn có chút hơi hướng bi kịch. Đôi trai gái yêu nhau trên giảng đường đại học, chàng học ngành kỹ thuật, nàng học sư phạm Văn. Rồi khi ra trường, người xin được việc nơi này, người phải đi tận nơi kia, đành chia tay, đành cất kỹ mối tình sâu nặng để tìm hạnh phúc mới. Rồi một ngày, chẳng may một người bỗng nhiên gặp hoạn nạn. Thường thì nhân vật nam bị tông xe hoặc nhân vật nữ mắc trọng bệnh, kiểu như đau tim nặng phải mổ. Lúc này cả hai bên đều đã có gia đình riêng, con cái đề huề và nhiều năm không liên lạc với nhau. Vì quá thương em nên chị gái cô nàng đã tìm bằng được số điện thoại để thông báo cho "chàng rể hụt" biết.


Rất choáng váng khi nghe tin, chàng đã nhờ chị mua giúp năm bông hồng nhung thật đẹp để an ủi nàng, đợi lúc nàng chuẩn bị vào phòng phẫu thuật hãy đưa tặng và bảo cho nàng biết đó là hoa của chàng để nàng được tiếp thêm sức mạnh đúng thời điểm. Nhờ những bông hoa đó (anh ta khẳng định một cách quả quyết và tôi không tìm được lý do nào để bác bỏ), cô nàng đã qua khỏi và cất giữ trong sâu thẳm tâm hồn (trái tim mới phẫu thuật, không nên đặt bất cứ gì vào) mối tình ngày càng sâu sắc. Tuy nhiên, để giữ mãi tình cảm trong sáng, họ không bao giờ liên lạc với nhau, dù chỉ là một cú điện thoại hoặc một tin nhắn.


- Tình yêu đã là liều thuốc hồi sinh. Cho dù chồng nàng bán cả gia sản để cố cứu nàng thì cũng không có tác dụng bằng sức mạnh của mấy bông hồng. Đó là điều kỳ diệu của tình yêu.


Kết thúc, anh ta muốn tôi hứa sẽ viết lại thành một truyện ngắn có thể khiến độc giả phải xúc động đến rơi nước mắt vì tình yêu mãnh liệt, chung thủy mà hai nhân vật dành cho nhau. Anh ta cũng không quên dặn dò một cách cẩn thận nhớ đổi tên nhân vật kẻo lỡ vợ anh ta đọc được lại ghen tuông.


Không phải quá tự phụ về khả năng văn chương, tôi tự thấy mình kể chuyện khá có duyên. Lẽ ra chỉ cần chọn chi tiết, sắp xếp lại một chút là tác phẩm đã hoàn thành. Có nhân vật, có cốt truyện, có tình huống, vậy mà không hiểu sao mãi tôi vẫn không viết được, luôn cảm thấy thiêu thiếu một cái gì. Tôi những muốn thêm thắt vào chi tiết khi nghe chị gái nàng thông báo, anh ta cuống cuồng ra sân bay, đến đúng lúc nàng vừa được đưa vào phòng mổ, qua khe cửa nàng còn kịp nhìn khuôn mặt hớt hải của người yêu, còn chàng buồn bã ngồi xuống ghế trước cửa phòng mổ, chị nàng tiến đến an ủi. Phân cảnh này phim Hàn nào cũng có, chưa xem đã biết, nhưng nếu nhân vật nam chính diễn đạt sự đau khổ thì vẫn có thể lấy khá nhiều nước mắt khán giả. Anh ta gạt ngay ý tưởng của tôi, bảo thực tế không như thế, và dù trong mơ thì anh ta cũng luôn bận bịu bởi công việc.


Chồng tôi sau đó chuyển đi cơ quan khác. Lâu rồi tôi chưa có dịp gặp lại anh ta nhưng hoàn toàn chưa quên món nợ. Không phải nợ một ly café hay một câu chuyện mà là nợ cả một niềm tin. Anh ta đã mở lòng tâm sự với tôi những chuyện riêng tư và thiêng liêng nhất.


Hình tượng của tôi về một người đàn ông tài trí vừa tỉnh táo vừa lãng mạn bỗng đột ngột bị giật đổ. Số là trưa hôm đó nhân trời mưa, vợ chồng tôi tìm quán đổi gió thì gặp ngay phải đám đồng nghiệp cùng cơ quan cũ của chồng. Họ vồn vã kéo ngồi cùng. Nhân vật "đinh" của mâm chính là Thiện "rồ", em trai người đàn ông tôi đã nói ở trên. Tay này không được học hành đến nơi đến chốn, tính nết hơi tí thì nổi khùng, lại chuyên núp danh nghĩa ông anh để đánh quả. Tuy mắc thói hợm hĩnh khoác lác nhưng hắn đối xử với anh em đồng đội khá tình nghĩa, ai nhờ giúp gì cũng Ok, "miễn là biết điều vì luật nó thế" - Hắn ngả bài sòng phẳng.


Bữa nhậu này là do Quang đứng ra tổ chức để cám ơn hắn đã giúp xin việc cho con của Quang vào công ty.


- Với người khác phải tám "sập", nó thương hoàn cảnh của mình lấy có năm "sập" - Quang thì thầm với vợ chồng tôi.


Thiện "rồ" có vẻ đã uống đủ, hắn trở về đề tài muôn thuở là khoe tiền:


- Tháng này tao kiếm được ba chục, định mua con xe nhưng ông anh tao hứa cho con Altis không chạy đến. Nhà ông ấy giờ năm xe, tiền đông như quân Nguyên. Tao đố các bố biết tao phục ông anh ở điểm gì nhất?


Mỗi người kể ra một vài ưu điểm nhưng đều không đúng ý Thiện "rồ". Hắn khua tay, lè nhè bảo:


- Ông ấy làm được sếp vì tử tế hơn tao với các bố. Đừng có nghĩ chuyện dùng tiền điều khiển ông ấy, các bố thử làm thế xem, ông ấy chả đập cho vỡ mặt ấy à. Để tao kể cho các bố nghe một chuyện cười vỡ bụng. Các bố có biết bà Huyền không, mối tình đầu của ông anh tao í mà, cái bà năm bông hồng í mà, chuyển hẳn ra ngoài này rồi. Dẫn thằng con tốt nghiệp thủ khoa đến gửi gắm cho ông anh. Lão bảo lão quá tự hào vì coi thằng bé cũng như con lão, nhưng phải trân trọng tài năng của nó. Công ty lão không xứng tầm với một tài năng như thế. Lão không đang tâm nhìn tài năng của nó bị chôn vùi. Bà Huyền cảm động lắm nhưng thuyết phục thế nào lão cũng không động lòng, mà ngành học của thằng ấy không xin vào cơ quan này thì còn xin đi đâu. Vụ này thằng Tham tổ chức không dám nuốt, nó chồng trả đủ cho tao tám "sập". Tuần sau thằng nhóc đi làm. Ăn nhanh đi các bố, tao còn phải về nộp phần cho mụ chị dâu không lần sau mất nhờ. Nhìn cái mặt đáng ghét của mụ chỉ muốn đập nhát cho chết.


Nhờ cuộc gặp gỡ với Thiện "rồ" mà tôi đã kết được câu chuyện. Nhưng tôi không gọi cho anh ta, lý do thứ nhất là tôi không lưu số điện thoại, lý do khác là tôi đoán chắc anh ta không thích diễn biến theo chiều hướng này...


Bà giáo dạy Văn nghỉ hưu vừa đi chợ về, nhìn thấy tôi nên mỉm cười chào. Trong giỏ xe, bên cạnh những rau quả, thịt cá là năm bông hồng nhung, chúng tươi thắm một cách thanh thản và như vẫn đang mơ màng mơ nốt giấc mơ hoa...


Truyện ngắn của Lưu Thị Bạch LiễuL.T.B.L.


(Source: Tin180 - Năm bông hồng - Truyện ngắn - Văn hóa )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét